Sunday, September 30, 2012

Thơ cho bánh trung thu



Thơ cho bánh trung thu

Tròn vành như nón mẹ
Bánh dẻo trắng mịn hoa
Bánh nướng thơm mạch nha
Chờ bàn tay em ghé

Nhân thập cẩm trứng muối
Nhân đậu xanh hạt sen
Ăn mát lòng ngọt tuổi
Những mùa trăng của em

Tú Trinh 




Trích trong "Tết của Đậu Xanh", tác giả Tú Trinh, minh họa Linh Chi, trong chương trình Xuất Bản Bằng Tiếng Địa Phương của tổ chức Room to Read tại Việt Nam 2012
From "Tet for Mung Bean", a book by Tú Trinh and Linh Chi within the framework of the Local Language Publishing program of Room to Read in Vietnam 2012

Vui Trung Thu 2012 nhé mọi người! Happy mid autumn festival!  

Saturday, September 29, 2012

Wisteria in spring - Hoa tử đằng mùa xuân (polaroid)


Đọc thơ haiku của Masaoka Shiki một chút nhé, dịch nghĩa thế này:

những chùm tử đằng
quét qua trái đất và sớm thôi
mưa rơi

Ngắm tử đằng nở, chỉ thấy hoa buông hoa từng chùm, thình lình như dòng thác đổ xuống từ lưng chừng trời, không xúc động không được! Hoa và ý nghĩ về hoa gợi cảm đến thế mà. Tôi từng xem hình hoa tử đằng ở Nhật mà mê mẩn. Hoa rực rỡ cả một khoảnh trời, có xanh, tím, trắng, hồng... và người ta bảo hương hoa nồng nàn lắm. Ở Úc chỉ có hoa trắng tím thế này thôi. Hương cũng chỉ thanh mảnh.



Hoa tử đằng là biểu tượng của sự bắt đầu, của vẻ đẹp mùa xuân, còn là mang sức sống của tuổi trẻ và sự kiên định. Sách vở nói, trong Phong Thuỷ, màu xanh tím của hoa tử đằng hiện thân cho sự cân bằng và tĩnh tại. Trong Phật Giáo, hoa tử đằng lại là biểu tượng của sự khiêm tốn và phản tỉnh.


Giống như nho, hoa tử đằng nở, từng chùm dài thong thả đu đưa cùng gió, nụ hoa trút xuống đất như hình ảnh của sự trưng khẩn nhẹ nhàng.

Tôi nghĩ ít ai chụp “chân dung” hoa tử đằng. Trong lúc tôi  “đóng khung” hoa thế này, lòng tôi có bình yên. Bình yên về theo những đợt gió mang hương hoạ, nhè nhẹ, bay bay...



Just read this poem from Masaoka Shiki (1867-1902) with me

wisteria plumes
sweep the earth, and soon
the rains will fall

Wisteria produces spectacular cascading flowers from the middle of the horizon, which bloom in the spring and permeate the landscape with a kind of perfume. Can’t bear the breath. Pictures of wisteria flowers in Japan amazed me.  Wisteria flowers were stunning, coming in violet, purple, bluish-purple, pink, blue and white with headed perfume. Wisteria flowers only come in white-purple colour with delicate scented petals in Sydney.


Beautiful wisteria flowers symbolise beginning and beauty of spring, as well as carries the meaning of youth and steadfast. According to some Eastern books, in Feng Shui, blue and purple Wisteria flowers represent balance and calmness. The wisteria flower is also a symbol of humility and reflection in Buddhism.

Wisteria flowers are pendulous clusters of delicate scented petals that hang from the Wisteria plant like bunches of grapes but they are lighter in wind. Wisteria flowers are blooming with their head hanging down symbolizing gentle supplication.


I believe not so many people captured wisteria flower ‘s portrait. While I “imprisoned” them, I felt tranquillity, from winds, carrying such a slender aroma of wisteria...


Wednesday, September 26, 2012

Wisteria in spring - Hoa tử đằng mùa xuân (cinema)

Ngay lúc này đây, tôi không nhớ một câu thơ nào có hoa tử đằng trong ấy. Nhưng lòng tôi rung động, vì hoa, hiện thực hoa, trước mắt mình. Hoa buông từng chùm như thả vào lòng người thứ bâng khuâng không cản được. Mùa xuân Sydney có màu tim tím của tử đằng.
Bạn sẽ hỏi tôi hoa có mùi thơm không? 
Tôi sẽ trả lời: Có. 
Hương thơm hoa tử đằng dịu dàng lắm. Dịu dàng... không chịu nổi! Hương thơm mảnh mai ấy, chỉ có sớm mai mùa xuân bạn mới nghe được. Hương thơm chỉ tồn tại khi không gian chưa bị lấp đầy bởi hơi người, bởi tiếng ồn và bởi ánh nắng rực rỡ. Hương hoa cũng biết e thẹn đấy! 
Bạn lại hỏi tôi, vừa hỏi vừa nghi ngờ, làm sao tôi biết? 
Tôi sẽ trả lời: Ừ, tôi sinh hoạt giống cú mèo lắm, nhưng có một ngày, tôi quyết thức dậy, vì hương hoa tử đằng... 
Lâu rồi tôi bỏ em camera Finepix S9500 nằm một xó đóng bụi. Hôm nay lôi em ấy ra loanh quanh một chút.  Tôi đang mãi suy nghĩ về những thước phim ngày xưa, nên màu mè nó thành thế này, hihi. 







I can’t remember any lines with wisteria at the moment. But I am touched, because of the reality of wisteria in front of me. Wisteria, blooming with their head hanging down vertically, as it brings in my mind a kind of unpreventable dazing emotion. But, calmness. Sydney has its purple colour of wisteria in spring.
You will ask me: Does wisteria has fragrance?
I will answer: Yes!
Wisteria’s scent is so soft. Gentle… unbearable! That slender scent you can only smell in the early morning of spring. That slender scent exists when the environment has not yet filled with noise, people and sunshine. That slender scent is shy!
You will ask me again, doubtfully: How do you know?
I will answer: Oh, I am living an owl life but I, one day, I did wake up so early, just because of wisteria’s scent…
It was a long time I didn’t use my camera, leaving it on the book shelves. Finepix S9500 is being dusted. Today I bring it along the town. I am thinking of old school movie these days. That why, my pics have this particular colour tone :)




Maki của tôi và Playlist 09.2012

Hôm nay tôi muốn giới thiệu Maki. Muốn lưu lại một chút Maki ở đây. 



Nhân dịp Maki sinh nhật 25 tuổi (với tôi, đây là một cột mốc quan trọng của đời người, và vì nó là một số lẻ... xinh đẹp). Nhân lúc tôi đang có hứng tự spam blog của mình :P Nhân dịp tôi bỗng yêu thích playlist em Maki và bạn Ka của em làm cho tháng đặc biệt này. Nhân dịp abcd và xyz... 

Maki là sư đệ của tôi, ở ngôi trường cấp 3 thân yêu và kỳ lạ Phổ Thông Năng Khiếu. Tôi đã biến mất khỏi trường rất lâu rồi em mới vào trường. Chúng tôi gặp mặt ngoài đời chắc chừng 10 lần là nhiều nhất tính đến giờ. Nhưng cái chuyện đứng/ngồi trước mặt nhau đó có quan trọng gì đâu. Maki là một người bạn có thể cùng tôi nói... nhảm (ồ, không phải tôi cố tình không nghiêm túc, nhưng không có từ nào "đắt" hơn nữa). 

Tình cảm kỳ lạ giữa chúng tôi. Tôi không cố trình bày. Tôi chỉ đưa ví dụ. Ví dụ như... một đứa mắc kẹt ở Úc, 1 đứa chật vật ở Đức, nhưng chúng tôi hẹn nhau cùng coi Lễ Khai Mạc Thế Vận Hội ở Anh vừa rồi. Ôm laptop và tivi trò chuyện với nhau suốt 5 tiếng đồng hồ. Cùng gào rú khi thấy những cô gáo xinh đẹp đến từ những đảo quốc ít người biết tới. Cùng cười ha hả khi và bình luận về đồng phục các đoàn liệu có phản ánh tinh thần đất nước của họ hay là nó "made in China" lúc thi đấu rách thì sao... Ngớ ngẩn cùng nhau vậy đấy. Rồi chúng tôi hẹn nhau 4 năm nữa... 

Tôi không viết dông dài nữa. Vô vấn đề chính đây. Playlist tháng 09.2012 thiệt dễ thương. Dễ thương như ngày chúng ta 25 tuổi. Có dịu dàng, có hoang mang, có nồng nàn, có rộn ràng... 

Tú Trinh.
--

KaKi - Playlist 09.2012




KI: Chắc mẩm mọi người còn bội thực với playlist tháng trước nên tháng này, nhân dịp-mà-ai-cũng-biết-là-dịp-gì đấy, hai bạn KaKi sẽ làm một playlist nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Thật ra ý tưởng gốc được chôm từ tạp chí âm nhạc khá đình đám của Mỹ là Pitchfork, các nghệ sĩ được phỏng vấn về những album, ca khúc mang nhiều dấu ấn trong đời họ từ tuổi ấu thơ đến lúc thành danh, với cái mốc 5-10-15-20-25-... làm tượng trưng. Ka và Ki không nghệ sĩ gì cho cam, nhưng cũng bon chen một lần, coi như là một cách đổi vị cho mọi người vậy. Enjoy!

KA: Nói thật, tuổi thơ của bạn Ka hoàn toàn không có dính dáng gì đến âm nhạc cả. Chỉ có hình ảnh của sóng biển, bãi cát trắng, những ngọn cây và núi đồi. Vầng, nghe thiệt là nhà quê, nhưng sự thật là thế. Hồi nhỏ, Ka chỉ thích đi biển vào 5AM, trưa thì qua công viên đối diện nhà chơi trốn tìm, tối thì tụ tập với đám trẻ hàng xóm.Bắt đầu lên cấp 3 Ka mới làm quen với việc nghe nhạc theo album. Cơ mà Ki năn nỉ quá nên mình cũng rang ngồi động não xem thử có bài hát nào vào thời điểm 5, 10, 15 tuổi không nhỉ?! Hầu như mình chỉ nói về thời điểm chung chung, chứ không hẳn cụ thể là nghe cái này năm 5 tuổi, hay 15 tuổi, chỉ là trong khoảng thời gian 4 đến 6 tuổi, hay 14 đến 16 tuổi đó mà thôi.

LINK:  http://www.mediafire.com/?mdpic8ja4awqk4x  


KI: Martika – Toy Soldiers
 Nhắc đến Martika, nhiều người sẽ hỏi cô là ai? Nhưng cá chắc khi nghe Toy Soldiers nhiều người sẽ thấy vô cùng quen thuộc. Ngày xưa, lúc Việt Nam bắt đầu mở cửa hội nhập, kinh tế còn khá khó khăn nên quảng cáo chưa ngập mặt như bây giờ, các khoảng trống giữa các chương trình truyền hình thường được lấp bằng những video ca nhạc nước ngoài. Nào là Richard Marx, Elton John, Michael Jackson, v.v… Mà bạn từ nhỏ đã mê các cô xinh nên rất thích cô Martika và cô Belinda Carlisle. Mà vì nhỏ quá chưa biết chữ nên chỉ gọi hai cô là cô Tóc Ngắn và cô Bãi Biển (clip bài Circle In The Sand của Carlisle được quay ở biển). Và Toy Soldiers là cái mô tê gì cũng chưa biết nên chỉ tạm gọi là bài „X-tép bai X-tép“ (…) nên lúc google để kiếm lại bài này khá vất vả vì thiếu thông tin.
Mà giờ nhìn lại công nhận cô Martika xinh thiệc!

KA: Michael Jackson - Beat It
Chắc chắn là trẻ em đứa nào thời này cũng điên cuồng vì anh Mai-cồ (Ki - hình như hồi đó toàn gọi là Mai-cơn :|). Ka nhớ hồi đó, Ka và đám anh chị em họ trong nhà siêu ngưỡng mộ anh Mai-cồ, cứ đang tụ tập chơi trò chơi mà nghe TV đang phát nhạc của anh Mai-cồ là bỏ hết, chạy vào nhà xem hết chương trình nhảy nhót theo từng động tác của anh Mai-cồ rồi mới quay lại chơi tiếp được.
Sau này lớn lên, Mai-cồ hết hay như hồi còn nhỏ nhưng lúc nào Ka cũng có cảm tình với ảnh. Năm 2009, Mai-cồ ra đi, mình thấy cả một tuổi thơ cũng buồn theo. Không biết có bạn nào như mình không nhỉ?!


KI: Alanis Morissette – Ironic
 Chắc còn rất nhiều bạn bè nhớ đến những cuốn lưu bút chuyền tay ngày xưa với mục Tự bạch? Trong phần tự bạch lúc đấy, mục „Âm nhạc“ lúc đấy của bạn Ki chắc chắn sẽ không thể thiếu Alanis Morissette. Ngày đó, thông tin một cô gái trẻ nhất lịch sử đoạt giải Grammy  danh giá Album của năm thật sự rất đáng ngưỡng mộ với một đứa trẻ con như bạn Ki. Cò thể còn quá nhỏ để hiểu hết âm nhạc của Alanis, nhưng cứ hồn nhiên thích cô vì cô có tóc dài xinh, cô tưng tửng, quằn quại, nhạc cô cũng lạ, đỡ chán tai, mà cô lại có nhiều giải Grammy thế nên chắc chắn cô phải hay hơn khối thể loại boyband ngoài kia.
Và ở năm 2012, khi nghe lại Alanis, bạn thấy cô lúc đó còn tài năng, thú vị hơn 37 lần so với Taylor Swift - kẻ dám soán ngôi vị nghệ sĩ trẻ nhất đoạt Grammy Album của năm từ thần tượng tuổi thơ của tôi!! :-w

KA: Charles Trenet – La Mer
Hồi nhỏ, Ka sống cùng ông bà ngoại ở Đà Nẵng, ông ngoại tuy làm công việc lao động nặng nhọc (thi công mấy công trình trò chơi bằng sắt ở công viên) tay chân lúc nào cũng lấm lem vì bụi sắt nhưng lại có một tâm hồn siêu nghệ sĩ. Sáng nào ông cũng nghe đài radio trong lúc uống trà trước khi đi làm, trưa thì tranh thủ lúc đợi cơm bà ngoại thì ông mở nhạc đọc sách (ông có nguyên 1 tủ sách siêu đồ sộ, mà nhờ đó mỗi lúc rảnh rỗi, Ka cũng đọc ké :D), chiều đi làm về thì đi ra biển hóng gió và lại đọc sách hoặc lên sân thượng chăm sóc cây cảnh… Ka chỉ nhớ ông thích nhạc Pháp lắm, trưa nào cũng bật 1 album nhạc pháp để đọc sách.
Đến 2 năm trước, lúc xem phim The Diving Bell And The Butterfly, nhạc phim có bài này, mình mới ồ ra, “á, thì ra là bài nì, hồi xưa trưa nào cũng nghe lúc ăn cơm”. Rồi xong tự dưng thấy vui hẳn lên mặc dù phim siêu buồn.


KI: Jamiroquai – Virtual Insanity
 Khi qua thời 13, 14 mê R&B, hip hop và các chị các anh đen lưỡng trùng trục như TLC, Destiny’s Child, Nelly này kia, đến giai đoạn 15 tuổi, gu nhạc có vẻ tĩnh hơn một chút, bắt đầu nghe cổ điển khá nhiều và cũng bắt đầu làm quen với jazz. Biết đến Jamiroquai thật ra cũng từ một bài jazz/bossa-nova khá hay là Corner of the Earth. Theo dõi các chương trình âm nhạc quốc tế trên TV và làm quen một số bài hát khác của Jamiroquai (King For A Day, Virtual Insanity, Deeper Underground); ấn tượng đầu tiên là mấy cái video clip của anh rất long lanh (đương nhiên là so vào thời đó) mà mình thì rất mê mấy quả hoành tráng như vậy. Rồi từ phần nhìn mà phần nghe cũng ngấm từ từ. Hai trong những đĩa đầu tiên mua tại tiệm VNT trên Cao Thắng ngày xưa chính là Synkronized và A Funk Odyssey của Jamiroquai. Hồi đấy dậy thì nên tâm tính dại dột, tốn rất nhiều tiền của vào cái tiệm này. Hừm.

KA: Linkin Park - In The End
Hồi 12, 13 tuổi vào SG, chơi với các bạn nghe nhạc nước ngoài mình mới ồ à, kiểu giống như được mở ra 1 chân trời mới. Mà công lao lớn nhất đó thuộc về bạn Hà Anh, trong mắt Ka lúc đó kiểu, wow, bạn nì sao biết nhiều nhạc hay thế. Thế là mình cũng lao vào nghe các bạn boyband đẹp trai hot boy như BSB, N’sync… 
Đến năm 14 tuổi thì trong lúc đi học thêm, có 1 bạn nam, quên tên rồi, cứ ngồi bàn tán về album mới của Linkin Park, mình cũng tò mò, mượn nghe thử. Thế là sau đó, năm 14 tuổi đến khoảng đầu ĐH, mình chuyển sang nghe rock, suốt ngày lượn lờ tiệm đĩa 79-81 để mua album nhạc. :D Hồi xưa mình có nguyên 1 bộ sưu tập đĩa nhạc, nhiều đĩa nhạc hay lắm, nào là Marilyn Manson, Megadeth, Scorpions, Rage Against the Machine, Metallica, AC/DC, Ozzy Osbourne, Pink Floyd, Queen, Nirvana, Guns N’ Roses…. Thế đấy dù không thích các albums sau của Linkin Park nhưng phải thừa nhận Hybrid Theory là album rock đầu tiên mà mình nghe.   


KI: Radiohead – All I Need
 Thật ra biết đến Thom Yorke trước khi biết đến Radiohead của anh, từ bản duet I’ve Seen It All với Björk và album The Eraser – kỷ niệm âm nhạc với Bùi vì cả 2 thằng đều chết mê album này. Khi bắt đầu du học bên này và điều kiện thông tin thả cửa, bắt đầu đọc và tìm hiểu các tạp chí âm nhạc trên mạng và bắt đầu làm quen với Radiohead và các album đình đám của nhóm. Phải nói rằng Radiohead cũng có đóng góp đáng kể trong cái sự „trầm cảm tuổi trẻ“ của bạn Ki. Cũng rất trùng hợp là vào thời gian đó, Radiohead tự tung ra album In Rainbows mà không cần hãng đĩa ghi âm nào trên website của mình dưới dạng mp3. „Người mua“ có thể đưa ra bất kỳ một mức giá nào mà mình mong muốn. Đương nhiên với sinh nghèo mà lại còn keo như bạn Ki thì tội gì bỏ ra xu teng nào để nghe nhạc, bởi nên cứ để là 0 đồng. Nhớ vào ngày release đĩa này cứ háo hức refresh đi refresh lại trang web của nhóm cả ngày… Và đến bây giờ, In Rainbows vẫn là album của Radiohead mà bạn Ki khoái nhất. Radiohead và Björk có lẽ cũng là hai nghệ sĩ đầu tiên đưa đường dẫn lối bạn đến với nhạc indie.

Tạp chí âm nhạc duy nhất mà bạn Ki mua ở bên này là một tờ Rolling Stone với Thom Yorke trên cover. Ở ga Halberstadt, một ngày trước Giáng Sinh.

KA: Amy Winehouse - Back To Black
Lại là một album khác đánh dấu bước chuyển trong phong cách nghe nhạc của Ka. Mình còn nhớ chính xác là album này được mua ở cửa hàng VNT trên đường Cao Thắng do anh chủ tiệm giới thiệu (lần đầu tiên và cũng là duy nhất vào đây, do nhà xa nhé, ko phải do shop ko hay đâu :D). Nghe xong thì sở thích rock hầm hố chuyển qua giai đoạn nhẹ nhàng mang âm hưởng buồn đời Hồi mua album thì cô này chưa nổi lắm, nghe được 3,4 tháng thì cổ lại nổi như cồn ở MTV. Với bạn Ki thì Radiohead và Björk là hai nghệ sĩ đầu tiên đưa đường dẫn lối đến với nhạc indie còn với Ka thì người đánh dấu cột mốc đó chắc chắn phải là Amy Winehouse. (Vầng, Amy Winehouse rõ là không indie chút nào, nhưng sau album này thì mình siêng mày mò kiếm nhạc hơn :D)


KI: Hot Chip + Robert Wyatt + Geese – We’re Looking For A Lot Of Love
 Có lẽ tới thời điểm này gu nhạc của bạn Ki đã đạt đến trình độ tạp nhạp thượng thừa, nên cũng chọn 1 bài khá tả pí lù mà dạo này đang nghe nhiều. Kết hợp giữa Hop Chip – 1 band nhạc electronic khá nhí nhảnh với Robert Wyatt – một bậc lão thành trong nhạc rock Anh chịu ảnh hưởng nhiều của jazz; sản phẩm của họ lại hài hòa đến bất ngờ, mặc dù cũng không biết nên xếp vào thể loại nào cho đặng. Thôi thì cũng mong bản thân mỗi năm một già, một dễ tính hơn, tai nhạc cũng tạp nhạp hơn để không bỏ lỡ bất kỳ một album, một nghệ sĩ hay ho nào hen. :D

KA: Elliott Smith - Between the Bars
Năm nay mình mới 24 tuổi, không như Ki già đã 25 xuân xanh. Nếu chọn 1 album mà nghe hoài không chán thì chắc chắn sẽ là Either/Or chắc có lẽ số lần nghe đã lên đến đơn vị hàng trăm. Không biết nói gì nhiều về album này, mời mọi người nghe nhạc thôi. :)

KaKi 

Monday, September 17, 2012

Rất chậm rãi




Lần hẹn hò đầu tiên ở nhà tôi.
Nàng kể cho tôi nghe chuyện miền đông nam nước Pháp. Để rượu được ngon, người ta thuê những người nghệ sỹ đồng quê ngày ngày đến hát nơi những ruộng nho vùng Provence.
Tiếng hát ru nho ngủ buổi chiều tà, gọi nho dậy lúc hừng đông, giữ nho dưới ánh mặt trời. Tiếng hát rủ rê nho nhú cành non, bung lá nõn, kết trái mới. Tiếng hát thúc giục nho tô màu, toả hương, tạo vị.
Tôi đề nghị nàng hát thử một đoạn nào đó.
Nàng nhìn tôi chăm chú. Nhón chân. Rót một ly vang đỏ. Uống cạn. Im lặng. Mặc quần áo.
Rời đi.

Chưa bao giờ mùa xuân dửng dưng như vậy. Tôi lại quay cuồng với công việc. Suy nghĩ nhanh. Thao tác gọn lẹ. Ra quyết định dứt khoát. Thoát khỏi công việc, đã tối mịt. Không có cuộc gọi nào của nàng.
Hình ảnh những ruộng nho thấp thoáng trong đầu tôi. Nhất là trong những buổi sáng ngày nắng đẹp. Rồi những ngày mưa tuôn. Cả những ngày không nắng không mưa. Không có tin nhắn nào của nàng.

Lần gặp thứ hai. Sau hai mùa lá cây ngân hạnh xanh rồi lại vàng.
Nàng đến. Với lỉnh kỉnh đồ trên tay. Lại im lặng. Và ở lì trong bếp. Bàn ăn khuya hôm đó đầy hương vị... nàng. Món xúp cá bouillabaisse kiểu truyền thống Marseille. Món pissaladière đặc trưng của Nice. Một ít lettuce. Và dâu tây. Rượu rosé.
Tôi mặc tạp dề và bắt đầu rửa dọn. Nàng chọn nhạc. Chỉnh âm lượng rất nhỏ. Tôi chỉ nghe loáng thoáng lời ca.
Having a simple meal. Having a good old laugh. After a day in the field. Beside you, a smiling muse. (Một bữa ăn nhỏ giản dị. Một chuyện cười hay đã cũ. Sau một ngày dài trên đồng. Bên cạnh, nàng thơ mỉm cười).
Nàng cự tuyệt không cho tôi đưa về.

Đêm đó. Giấc ngủ tôi treo ngược nơi những giàn nho xứ Provence. Nắng trải vàng mật ong khắp thung lũng núi đồi. Làn da trẻ con mùa hè ngâm ngâm màu mật ong. Nụ cười nàng rạng rỡ óng ánh mật ong. Tiếng hát cất lên từ những ruộng nho thơm hương mật ong.
Thành phố được ngày ấm áp. Thức dậy. Tôi sờ sờ tay lên mặt mình. Có con ong nào miền đông nam nước Pháp cắn tôi sao?

Thêm một mùa lá rẻ quạt. Lần gặp thứ ba. Rất khuya.
Cửa mở. Tôi kéo nàng vào lòng. Dịu dàng. Quấn quýt. Ôm. Thật lâu.
Tôi vẫn ôm nàng. Đi đến kệ sách. Chọn cuốn Les Lettres de mon Moulin. Nàng có chút ngạc nhiên. Ngồi xuống ghế sofa. Giở ra đúng truyện “Les Étoiles”.[*] Đọc cho nàng nghe. Thiện cảm. Chậm rãi. Tôi cảm nhận được những cử động rất nhỏ của nàng trong lòng mình.
Văn Alphonse Daudet hiền hoà. Bình minh thảo nguyên. Thác suối reo vui. Đồi núi ướt mưa. Đêm đầy sao yên ả.

Ban mai có mùi hương cơn mưa đêm qua.
Nàng trở mình. Chống cằm nhìn tôi chăm chú. Da thịt thoắt ẩn hiện trong những tia sáng đầu ngày. Nhón chân bước xuống giường. Rót một lyrosé. Thanh âm rượu chạm vào thành ly mới quyến rũ làm sao. Nàng hớp từng ngụm rượu ngọt. Trong lặng lẽ. Mặc quần áo.
Nhưng làm sao tôi có thể để nàng rời đi.

Tú Trinh
Sydney, 09.2012


_________________________
[*]Truyện ngắn “Những vì sao”, trong tuyển tập truyện ngắn Les Lettres de mon Moulin [Những lá thư từ cối xay gió của tôi] của Alfonse Daudet, nhà văn Pháp thế kỷ 19. Tác giả đã tự mua một cái cối xay gió già nua và ngồi đó viết nên tuyển tập này. Cái cối xay ngày nay vẫn còn ở Fontvieille, vùng Provence.


 

Thursday, September 13, 2012

Thực trong sáng! Pure, indeed!

Được tặng thơ, tranh, ảnh, truyện đã là thích. Người tặng cố công tặng, càng thích. Người tặng hì hục làm ra, thích hơn nữa. Và... khi nhìn thành phẩm mà reo lên: thích quá đi, dễ thương quá à... thì nhất xứ! Bức tranh cắt dán do hoạ sỹ Vương Ngọc Minh làm tặng. Lâu rồi mới nhận được món quà thú vị như vậy! Cất giữ niềm vui ở đây :)

I have a gift today. A paper cut piece from Boston-based artist Minh Ngoc Vuong, who I haven't met yet in the real-life but online. Well, this art piece can be described as a whimsical sense of beauty and purity. He and his artwork made my day!




nghĩ về một điều thực hoàn toàn trong sáng, tôi cứ nghĩ tới hai em Duy& Tú Trinh, thế là tôi tẩn mẩn cắt, dán cái này, tặng hai đứa (tháng chín 2012.) — with Duy Tran and Trinh Nguyen.



Artwork by Minh Ngoc Vuong
Name: Pure, indeed!
Genre: paper cut piece
Time: September 2012 

Thursday, September 6, 2012

Chị em bạn dì

 [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]




Chị 16.
Em 26.
Chị, xưng chị tỉnh bơ. Em, xưng em tự nhiên. Chị em. Em chị. Bà ngoại hài lòng.
Hôm qua nói đến Hồ Thiên Nga. Vở ballet số 20 của Tchaikovsky. Chị không khỏi mơ màng một ngày nọ được vào vai Odette. Em gật gù: “Odette cao 1 mét 7, kiếm ai xứng vai hoàng tử Siegfried bây giờ?” Chị đỏ mặt.
Hôm nay nói về xốt mayonnaise. Từ kiểu Âu đến Á. Em kể chuyện sản phẩm công ty nọ sau quá trình vận chuyển bị tách lớp. Chị trầm tư: “Do nước mình nóng, các thùng hàng lại không giữ lạnh”. Em giương mắt.
Chị đang học chuyên Toán. Giỏi môn Hoá. Ước mơ sau này trở thành diễn viên múa. Thích mọi hình thức mèo. Trừ mèo Kitty.
Em du học bên Ý về. Mê văn học Đức. Làm cho công ty thực phẩm Nhật. Ngẫu nhiên Ý-Đức-Nhật. Rất hận ai dám nói mình Phát-xít.
Sống chung nhà. Ngủ chung phòng. Cùng sợ chuột. Đồng bệnh tương lân. Thân nhau lắm. Đến đầm ngủ cũng mặc giống nhau: hình Xì Trum Lười.
Đêm nào cũng rúc rích cười.

Lewisham 03.2012
Tú Trinh

Saturday, September 1, 2012

Như là tiểu thuyết




Có thể tóm gọn những năm tháng vừa qua. Rời gia đình. Thành phố lớn. Đại học. Năm ba. Một suất học bổng. Một nước nói tiếng Anh bằng nhiều giọng châu Á hỗn tạp. Ra đi. Làm và học và sống. Trở về.

Nàng vào tuổi 30. Công việc thách thức và thú vị. Thỉnh thoảng tụ tập với đám bạn thân. Chu kỳ kinh nguyệt ổn định. Hơi mũm mĩm so với ngày xưa. Vẫn không có thói quen trang điểm. Hưởng thụ cuộc sống độc thân. Không trẻ không già. Nàng hài lòng sống đúng tuổi của mình.

MV ghé thăm. MV sắp sinh nhật 27. Hai chị em trò chuyện. Suốt đêm. MV kết luận: “Tuổi 27 vẫn không nghiêm túc được.” Nàng nói tiếp: “Chắc 37 cũng y vậy.” Cười vang. Giấc ngủ không mộng mị.

Rủ rê mãi mà không được. MV hoàn toàn không có hứng thú với nước Mỹ. Còn nàng. Không gọi là hứng thú. Gọi là khát khao. Nhưng chỉ một góc trời bé xíu xiu xứ Mỹ thôi. Ra đi. Lần nữa. Sống và học và làm.

Tiếng Anh. Cây xanh. Trời biếc. Thư viện. Giảng đường. Những toà nhà gạch đỏ. Ngôi trường nhiều tuổi. Thành phố Cambridge, bang Massachusetts.

Ngày ngày đi qua chạm vào chân tượng John Harvard. Ước mơ không cần lý do. Qua nhiều năm. Vẫn cứ thôi thúc.

Veritas. Truth. Sự thật. Thứ duy nhất nghiêm túc. Thật sao?


Tú Trinh
Summer Hill, 07.2012.