Sài Gòn không còn thuộc về mình nữa, may còn những con người còn sống, giữ cho mình một Sài Gòn của ngày cũ. Những ngày vừa chớm lớn lên, vừa biết. Biết gì... là một ẩn số.
Cà phê vẫn thơm và đắng nếu không nghĩ quá nhiều về nguồn gốc và thực chất của nó. Chỗ ngồi có những 'khuôn mặt người khác'. Ví dụ một con chó, một cái rương, một ý niệm thành thị.
Vội vã. Nhưng cũng lưu lại Sài Gòn đủ lâu.
Ít nhất, kịp ăn trái cây mẹ gọt, kịp ngồi sau lưng xe ba chở. Ước mong đơn giản những lần tiếp theo cũng được vậy.
Kịp ngồi cùng mấy mối quan hệ ruột thừa, nói lào khào vài chuyện tầm phào, coi như bón đủ phân cho cây trong một thời gian nữa.
Ít nhất, kịp đi loanh quanh, nhìn lần cuối căn nhà hơn 30 tuổi đổ nát, sắp chỉ còn trong trí nhớ.
Kịp giải cứu một 'buổi chiều trên đầu ngọn trúc' và thương nhớ một góc vườn...
Hình chụp năm 2007 |
Vậy mà tưởng qua hội sách bé mới đi.
ReplyDeleteBình an!
đã về đến nơi và bình an, cám ơn Mít :)
Deleteý, mình là cục phân :v
ReplyDeleteCon chó mà :-D
DeleteHồi xưa lúc nhà tui sắp đập ra xây lại, tui cũng đi chụp hết lại từng góc nhà một. Nhưng tui ở nhà đó có 10 năm thì xây lại, không phải 30 năm như bạn nên cảm xúc của bạn chắc là mãnh liệt hơn tui. :)
ReplyDeleteBạn qua tới nơi bình an rồi bữa nào về chơi nữa nhen. :)
Uh bạn. Nhiều cảm xúc lắm. Mà tui vội vã trở về vội vã ra đi, nên cũng hông chụp được gì, còn lại yên ủi mình bằng hình năm cũ... Tui sẽ lại về và gặp bạn :-)
DeleteVề thăm nhà chớp nhoáng hả em! thế ba má cũng vui lắm rồi :)
ReplyDeleteDạ, lần này đúng là hát 'vội vã trở về, vội vãi ra đi'... của Phú Quang luôn đó chị :D
Delete