Thursday, May 31, 2012

Autumn / Mùa thu [6, 7, 8 & 9]


Đã đăng: Autumn / Mùa thu [1 & 2] - [3, 4 & 5]


6.

I forgot to brush my hair, I forgot
A loose and rumpled dress is what I’m wearing
Enjoy, my dear autumn winds!

Sáng nay quên chải tóc rồi, thật đãng trí
Lại đang mặc chiếc váy rộng thùng thình và nhàu nhỉ
Tha hồ nghịch nhé gió mùa thu!


7.

A falling leaf this morning
Reads me a one-sentence poem, said...
“Are you fully living and well giving?”

Sáng nay một chiếc lá khô
Đọc tôi nghe bài thơ độc cú...
“Em có đang sống hết mình và biết cách cho?”



8.


Thinking of your mother these days
And believing miracles definitely exist
When I do breathe, for her, I pray.

Những ngày này nghĩ về mẹ bạn
Và tin vào sự hiện hữu của phép màu
Khi tôi hít thở, tôi nguyện cầu.



9.

Hey, my inside coward
It’s a brand new day
Be brave!

Gã hèn nhát trong ta ơi
Kia là ngày mới
Dũng cảm lên thôi!





05.2012, multisurfaced thinking.
Tú Trinh

Wednesday, May 30, 2012

Dành cho tháng Năm

This a note from Trân, or, in other word, I am in her eyes. She wrote about our beautiful time together, especially in May what may :-) She reminded me a period of time in my youth that journeys and experiments themselves were precious. Thank you Trân for such a sweet and emotional memory . 
--


Hôm nay là cuối tháng Năm rồi. Nhớ ra mình đã đe cho một đứa lên thớt vào tháng Năm, mà vẫn chưa.
Đó là cái đứa con gái được trời phú cho nhiều cái từng khiến mình ganh tị
Đó là cái đứa con gái từng có những ngày rong chơi cùng nhau, ngắn ngủi, nhưng kể ra thì cũng thi vị.
Đó là cái đứa cũng hành hạ mình chút chút, nhưng mà mình hài lòng bị hành hạ, như mình từng với một cơ số gái.

Một ngày mưa đầu tháng Năm, hẹn hò lê la quán xá, với mưa phùn mưa phùn, như phủ sương vào cơn đau cũ kỹ. Còn nhớ cái hình chụp 2 đứa. Nhỏ thì nhỏ xíu, mình thì ốm yếu ho hen, thấy bắt thương. Không show hình đâu.

Rồi tiếp tục hò hẹn tháng Năm. Ngày đó mình vẫn giang hồ dọc ngang trên em Wave @.  Một ngày nọ nhỏ hứng chí (nói rõ là buồn tình) đòi đi Vũng Tàu. Mình chiều nhỏ như chiều người yêu bé bỏng, xách xe chở nhỏ đi. Căn bản là mình cũng cần đi. Nhỏ nói, bạn kia đe là nếu làm bé Trinh té thì sẽ oánh bé Trân đó. Cười cười, buồn buồn, nghĩ: sao không có ai lo lắng âu yếm cho mình như vậy.

Hai ngày ở Vũng Tàu, nắng thì vàng, biển thì xanh, phượng thì đỏ rực, dốc lên dốc xuống lao xao. Mà ngày của hai đứa thì buồn buồn, yên yên. Biển lặng, xanh ngắt. Nhỏ đứng trên bờ tường chĩa máy chụp biển. Nhỏ nhỏ xíu như con cá nục con giữa biển. Mình làm xe ôm ở lề đường, nhìn ra mà quạnh hiu quá chừng.

Hình như chẳng nói gì với nhau mấy. Chỉ có lên xe và đi. Chỉ có cà phê và tán nhảm với hai anh trai SG ở Vũng Tàu. Cái bữa café ở quán ngay biển, sóng cứ dâng lên, tưởng như sẽ cuốn trôi đi sạch.

Rồi đêm rì rầm kể chuyện. Nhỏ kể về một mối tương tư xa lạ nào đó. Mình vô duyên ngủ quên khi câu chuyện còn giữa chừng.

Cái buổi sáng cuối cùng, nhỏ mệt nên nằm nhà. Cái buổi sáng đó, thời tiết tương tư lạ lùng nghe nhỏ. Mưa lất phất. Ta lại đi với một anh trai, hết lội ra cái chùa gì giữa biển, bắc những hòn đá to làm đường ra, rồi thì trèo cái sườn đồi gai góc. Sáng tháng Năm mưa, mát, mịn, nên cái nắm tay đỡ ta trèo qua tường, cũng vương chút ngậm ngùi.

Ừ tháng Năm tơ vương
Tháng Năm ngậm ngùi.

Nhớ cái đứa con gái nhỏ xíu, nói suốt ngày, mà lại có lúc nằm bẹp như một con mèo ướt, mong manh, mệt mỏi, dịu dàng.

Đó là ngày tháng Năm của 2005.

30.05.2012
Trương Huỳnh Như Trân

Tuesday, May 15, 2012

When my books with Room to Read are at the page layout stage...


The honour is truly mine. I had a chance to write for my Vietnamese children within the framework of the Local Language Publishing program of Room to Read in Vietnam. I did have a delightfully creative and productive time with the LLP team. Flowers for you, LLP team :-)

I will have 3 books published this year with 3 different themes as reading promotion, food in traditional events, and traditional children’s games. I won’t tell more at the moment about these books. Let's save the best for last ;-)

Writing is a beautiful nature. But writing about myself (in the part which the author introduces herself) is landing me in an embarrassing situation. I am freaking out at marketing myself. Is that why I am always behind? Now, forget that silly part because it is done.

How do I tell... that...

I love Room-to-Read-People around the world, who create, support and sponsor for the mission and these programs of Room to Read. I love officers in Vietnam’s office, because of their dedications to bring high standard books to the destitute children in my home country, and because of the great opportunity they gave me: to play the role of an author.

Thank you all.

I think I am having the first sensational book season with Room to Read in Vietnam, 2012.
Cheers.



Dear my little friends,  


In order to communicate or to exchange messages with you, my gorgeous kids, I would love to call myself as 'a poem writer' rather than 'a poet'. I love the title 'story teller' (and I know you love it too), but I am not qualified or deserved it, babe. 


I would love to tell you that I am educated and that I went to some schools rather than listing how many books which had my name and my works or how many awards and prizes which I was granted. At first, you may not trust in me without those glorious things. But after all, at the end of the day, I am coming to you with empty hands, bare foot and a pure heart. Play with me, don’t you? 


Why telling that I am educated? I would love you are and you will be, too :-) Remember our 'magic line'? “The world change starts with educated children”. Each of you is significantly counted. 


Why telling that I am a poem writer? I would love one day you will do it, too :-) You learn to read and to write. You 'read' life and its beauty. You don’t need to be a poet to 'write' your own poems. 


I hope you like my works. Next time, when the books are ready, I would love to tell you more. 


Bye for now, with love xxx  
Your friend. 
Tú Trinh



Here the part which landed me in an embarrassing situation, about the author :-)

Tú Trinh


A poem writer
Bachelor of Literature in Vietnam
and Master of International Communication in Australia.
"It is my honour to write for children. I was writing as though I was having a chat with these gorgeous kids and with the remaining purity part of me. I love conversations. From there, every brand new day just begins.


Người làm thơ,
tốt nghiệp đại học ngành Ngữ Văn trong nước,
tốt nghiệp cao học ngành Truyền Thông Quốc Tế tại Úc.
"Viết cho trẻ con là một hân hạnh của tôi. Tôi viết như thể đang trò chuyện với các em, và với phần trong trẻo còn sót lại trong tôi. Tôi yêu những cuộc trò chuyện. Mỗi bình minh của ngày mới bắt đầu từ đó.”


me - Tú Trinh - your friend 




Viết ngắn, khi sách của tôi với tổ chức Room to Read đang trong giai đoạn dàn trang…

Tôi cảm thấy mình vinh hạnh, thật đó. Tôi đã có một cơ hội để viết cho các bạn nhỏ Việt Nam của tôi trong khuôn khổ chương trình Xuất Bản Sách Tiếng Địa Phương của tổ chức Room to Read tại Việt Nam.  Tôi đã có một khoản thời gian lao động hiệu quả và sáng tạo thật tuyệt vời với nhóm tổ chức chương trình này. Tôi thật muốn tặng họ những đoá hoa xinh tươi vì sự hợp tác tốt đẹp đó.    

Năm nay, tôi sẽ có 3 quyển sách xuất bản với 3 chủ đề khác nhau, đó là: khuyến đọc, thức ăn trong các lễ hội truyền thống, và trò chơi dân gian trẻ em. Tôi sẽ không nói gì nữa đâu, về những quyển sách ấy mà. Tôi muốn giữ bí mật được đến phút cuối ;-) 

Viết là một chuyện thật đẹp đẽ tự nhiên. Nhưng phải viết về chính mình (trong phần tác giả tự giới thiệu ấy mà) thì thật là bối rối. Tôi dở tệ cái khoản tiếp thị bản thân. Có phải vì vậy mà tôi luôn về sau không nhỉ? Bây giờ thì có thể quên việc khó ấy được rồi vì nó đã xong, hihi.

Làm sao nói nên lời ấy nhỉ... rằng…

Tôi yêu quý mọi người, khắp nơi trên thế giới này, những người đã viết ra, ủng hộ và tài trợ cho sứ mệnh và những chương trình của tổ chức Room to Read. Tôi yêu mến các bạn đang làm tại văn phòng Room to Read Việt Nam, vì sự quyết tâm của các bạn mang đến cho trẻ em còn túng thiếu quê nhà những quyển sách chất lượng cao, và bởi vì cơ hội tuyệt vời các bạn dành cho tôi: vai trò một tác giả.

Cám ơn tất cả các bạn.

Tôi tin là mình có một mùa sách đầu tiên thật thú vị với tổ chức Room to Read tại Việt Nam, 2012.
Chúc mừng nhau nhé!  


Các bạn nhỏ của tôi ơi,

Để trò chuyện cùng các bạn, hay nói khác hơn một chút, là để chúng mình trao đổi thông điệp với nhau ấy mà, tôi tự gọi mình là ‘người làm thơ’, thay vì nói mình là ‘nhà thơ’. Tôi thích cái danh hiệu ‘người kể chuyện’ lắm cơ (và tôi biết các bạn cũng thích nữa), nhưng tôi chưa đủ sức và chưa xứng đáng, hihi.

Tôi thích kể với các bạn rằng tôi có đi học, rằng tôi có đến học tại một số trường lận cơ, thay vì liệt kê những quyển sách có phần tôi hay những giải thưởng mà tôi đạt được. Ban đầu, có thể các bạn chưa tin vào tôi đâu, khi tôi không đi cùng những hào quang rực rỡ đó. Nhưng rồi, sau tất cả, bạn thấy đó, tôi tìm đến các bạn với hai bàn tay trắng, đôi chân trần và một trái tim trong sáng. Bạn nhỏ của tôi ơi, bạn sẽ trò chuyện cùng tôi mà, phải không?

Tại sao lại kể với bạn rằng tôi có đi học? Tôi mong và tôi mơ tất cả các bạn nhỏ của tôi, ai cũng được và sẽ được đi học đó mà :-) Bạn nhớ không nè, câu ‘thần chú’ của chúng mình? “Thế giới thay đổi khi trẻ em được đến trường”. Mỗi bạn nhỏ (được đi học) đang góp phần đáng kể vào sự thay đổi thế giới đấy.

Tại sao lại bảo tôi là người làm thơ? Tôi muốn bạn, một ngày nọ, cũng làm điều đó :-) Bạn nhỏ của tôi ơi, bạn học đọc và bạn học viết. Bạn ‘đọc’ cuộc sống và cảm nhận vẻ đẹp của nó. Bạn không cần phải là ‘nhà thơ’ để ‘viết’ nên bài thơ cuộc đời bạn đâu.  

Tôi hi vọng là bạn sẽ thích những gì tôi viết. Hẹn những người bạn nhỏ của tôi lần sau nhé, khi những quyển sách đã sẵn sàng, tôi sẽ trò chuyện với các bạn nhiều hơn.

Bây giờ thì chúng mình tạm biệt nhau nào, với lòng thương mến. 
Bạn của các bạn. 
Tú Trinh




Read it again? Here :-)