Tuesday, October 12, 2004

Như những chuyến bay

Chắc thế nào Hương cũng ghé lại chỗ bản tin trường. Nội dung tấm áp phích rực rỡ trên bản tin sáng nay cũng chẳng có gì mới mẻ so với lượng thông tin mà tụi học sinh thành phố tiếp nhận vào những năm đầu thế kỉ hai mươi mốt này. Đại khái là một nhóm trường đại học thông qua một công ty tư vấn để gặp gỡ và trao đổi với phụ huynh và học sinhvào ngày x tháng y tại z, vào cửa tự do. Học bổng, có rất nhiều học bổng được hứa hẹn. Mặc dù có thành hiện thực thì mười, hai mươi, thậm chí cả trăm phần trăm học phí cũng chẳng bõ bèn gì so với phí sinh hoạt ở nước ngoài đâu. Công nhận là rất khá ngoại ngữ, nhưng có nằm mơ Hương cũng chẳng nghĩ đến chuyện du học khi sơ yếu lý lịch, phần nghề nghiệp của cha mẹ ghi: công nhân viên !

Đúng như Duy nghĩ, Hương chú ý đến tấm áp phích vì dòng chữ to đùng: New Zealand. Hương đặc biệt ấn tượng đất nước này. Duy – thằng bạn thân nhất của Hương thường xuyên chê bai đất nước này đến… kinh dị và “dùng lời đường mật” xúi (?!) Hương nên chuyển qua mê Hoa Kỳ – đất nước của những câu chuyện cao bồi miền viễn Tây (anh chàng thần tượng Lucky Luke mà). Lần nào nghe Duy nói xong, Hương cũng tuyên bố : “Tui vẫn thích New Zealand nhất!” làm Duy… tức điên lên. Duy giận, trông rất trẻ con, mà trẻ con thì đứa nào lại chẳng… dễ thương.

Hương lẩm nhẩm để ghi nhớ cái thông tin xyz đó. Hương sẽ xuất hiện, không phải vì khao khát du học, Hương chỉ muốn nghe mấy người bên lãnh sự quán New Zealand nói về đất nước của họ. Một lần Hương đi lạc vào trang web của hãng hàng không New Zealand, banner hiện ra “You know because you go”, “Bạn biết vì bạn đi”, không cần giải thích gì thêm cũng hay rồi; nghĩa là máy bay bình đẳng, dành cho tất cả mọi người, ai cũng có quyền đi(bay) và biết, kể cả một cô nữ sinh trung học như Hương (cái này là do Hương suy diễn ra thôi). Tóm lại là Hương nể người copywriter đã viết ra câu slogan này, rồi thích New Zealand luôn, vậy đó. Nói cả ngàn lần mà Duy đâu có hiểu, cũng giống như Duy mê Mỹ vì Lucky Luke thôi mà.

***


Duy càu nhàu vì bị mất giấc ngủ trưa:

- Bà rảnh quá, bài vở ở trường không lo!

Hương vẫn thản nhiên hối thúc:

- Nhanh lên không có chỗ ngồi bây giờ!

Những buổi “hội thảo du học” đang là “mốt” ở thành phố hiện nay, người ta rất siêng tổ chức, siêng tham dự: vài đứa muốn “săn” học bổng thật sự, phụ huynh giàu nên muốn con đi du học cho sang, người ta hiếu kì thế nào là hội thảo du học, vì… cà những lí do không đâu như Hương. Trễ ba mươi phút, may quá, còn hai chiếc ghế cuối cùng. Ngồi xuống ghế rồi mà mặt anh chàng vẫn còn… ngái ngủ, một cô da trắng mắt xanh đang thuyết trình về New Zealand kìa. Hương chú tâm lắng nghe, chẳng có gì mới lạ so với Hương đã biết: xứ sở của những con chim Kiwi; kinh tế nông nghiệp; môi trường tương đối trong lành; chi phí học hành và sinh hoạt tàm tạm, không đắt đỏ như Mỹ, Cannada, Nhật… Chán, Hương nhìn theo hướng Duy nhìn, ngoài kia, mưa đang lất phất, tháng giêng khí trời thật dễ chịu. Nếu chiều nay không bon chen ở đây, chắc giờ này hai đứa đang cắm đầu giải bộ đề Toán, vèo một cái là đến ngày thi tốt nghiệp và đại học rồi.

Bây giờ đến phần trao đổi trực tiếp giữa phụ huynh với lãnh sự quán và đại diện các trường. Hương định bỏ về rồi thì người dẫn chương trình nói:

- Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn sinh viên học sinh ở đây trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh với đại diện trường, có rất nhiều cơ hội học bổng đang chờ các bạn. Xin mời…

Duy tỉnh hẳn, khều tay Hương:

- Nghe gì không? Lên đi bà, mất cả buổi chiều rồi, phải thử thời vận chứ!

Hương vẫn ngồi yên.

- Tui mà nói tiếng Anh giỏi như bà là tui lên rồi, sợ gì? Trong lớp bà dữ lắm mà!

Học bổng à? Ngoài dự tính của Hương, nhưng, ừ thì lên, Hương đâu có sợ. Hương biết nhiều về Newzealand, biết rõ mình có năng khiếu gì và đã xác định được ngành học ở đại học mà, Hương hơn khối đứa con nhà giàu ngồi đây, muốn đi du học đấy, nhưng đã biết gì về nơi sẽ đến và ngành sẽ học đâu, tiếng Anh cũng chỉ xã giao lõm bõm.

Duy kéo tay Hương lên hàng ghế phía trên. Cô thuyết trình khi nãy nhìn Hương thân thiện, Hương vừa biết, cô là đại diện cao cấp của bộ giáo dục New Zealand tại Việt Nam.

- I’m happy to answer your questions… Have you ever… – cô nhìn Hương vẻ khích lệ.

- I like New Zealand so much, with a slogan “You know because you go”…

Duy nhìn Hương một cách đầy hãnh diện, bạn ta giỏi quá mà. Cô giáo người New Zealand đó có vẻ thích Hương lắm, hai người nói chuyện với nhau say sưa. Hơn hai mươi phút rồi, Duy hiểu được nội dung cuộc đối thoại, đại khái là Hương giới thiệu về bản thân, học lực giỏi, sẽ thi đại học tại Việt Nam khối D, ngành ngữ văn Anh; Hương thích ngành quảng cáo, tốt nghiệp đại học, Hương muốn làm một copywriter; Hương thích New Zealand từ câu slogan đó… Duy phải công nhận Hương nghe và nói tiếng Anh lưu loát ghê, suốt cuộc nói chuyện, không có “Pardon?” lần nào cả.

Hương trở về ngồi cạnh Duy, bây giờ cô nàng bắt đầu run nhưng… hớn hở mặt:

- Tui nói nghe được không? Sao ông ngồi thừ ra vậy? Ông thấy sao?

- Bà thì nói tiếng Anh siêu rồi, nhưng thấy cái gì mới được chứ?

- Người ta nói trình độ cỡ tui qua là học đại học luôn, khỏi phải học thêm tiếng Anh nữa. Người ta nói cho tui một suất học bổng ngành quảng cáo ở đại học Waikato. Chưa biết là bao nhiêu. Tui sung quá, còn đề nghị nhà trường hỗ trợ phí sinh hoạt nữa. Ông nghĩ sao?

Duy ngồi yên nhìn Hương. Nghĩ sao mà nghĩ, dĩ nhiên là rất mừng cho Hương rồi, vậy mà cũng hỏi. Khuông mặt Hương lúc vui, bầu bĩnh hơn bình thường, mắt long lanh, hai gò má thì hồng hào. Rất nhiều đứa con trai trong lớp ganh tị với cái vị trí thanh mai trúc mã của Duy lắm, suốt ngày tui – bà, tui – ông với Hương, người vừa học giỏi, vừa dễ thương mà. Duy cũng đang bồn chồn không kém Hương. Cô giáo người New Zealand đang nói chuyện với một ông thầy chắc cũng người New Zealand.

Lúc nãy trước khi ra đường, hai bà mẹ đã dặn hai đứa phải về sớm không được dầm mưa, còn đe thêm câu: “Bệnh rồi thì ai thi dùm cho?”. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt, chắc là mưa sẽ to lắm đây. Hương cũng nhận ra điều đó. Hương hối Duy về. Duy xuống bãi lấy xe trước. Hương thì chạy lên nói nói nói hỏi hỏi gì nữa rồi mới chạy xuống sau.

***


Sáng nay, vào lớp học, Hương có vẻ thấp thỏm lo âu làm sao ấy! Hương ít nói, ít cười hơn mọi ngày, như thể đang nghĩ lung lắm. Duy thấy lo lo, hổng lẽ Hương bệnh? Hay vụ học bổng hôm qua? A, nhớ rồi, người ta hứa hôm nay sẽ trả lời qua email. Buổi học hôm ấy, có hai người mong tới giờ ra về kinh khủng.

- Bà có nói chuyện học bổng với ba mẹ bà chưa?

- Chưa. Trước buổi chiều hôm qua, ngay cả tui cũng không nghĩ đến chuyện này mà. Tui không muốn làm ba mẹ tui lo nghĩ. Chết rồi, ông có nói gì với mẹ ông chưa?

- Chưa. Bà làm như tui nhiều chuyện lắm! Tớ tiệm net rồi nè.

Hương ngồi vào máy tính, mở hộp mail mà tay gõ bàn phím run run. Cũng phải thôi, cũng phải có một lần, ước mơ du học của một đứa con gái sắp mười tám tuổi vừa ngoan vừa giỏi được bay cao lên chứ! Ước mơ du học đó, giống như những chiếc máy bay ngang qua bầu trời thành phố, chỉ kịp lướt qua để lại những sợi mây dài và đẹp. Ước mơ đó trong Hương luôn được ru ngủ thật ngoan, Hương luôn tự biết hoàn cảnh gia đình mình. Mặc kệ những gì hai đứa sắp đọc trong mail, Duy vẫn thấy giây phút này nó thiêng liêng thế nào ấy.

Đây rồi, Hương từ từ đọc, Duy cũng dán mắt mình vào màn hình. Học bổng là một trăm phần trăm và được tài trợ thêm giáo trình nữa, người ta nhấn mạnh đây là trường hợp ngoại lệ vì trước nay chưa từng có suất học bổng nào lớn như vậy. Nhưng… những con chữ cũng rất rõ ràng: người ta không thể hỗ trợ phí sinh hoạt được, sinh viên phải tự lo, người ta động viên Hương theo học vì trường rất ưu ái sinh viên giỏi… Bên dưới là bảng biểu giá cả…

Duy nhìn Hương. Vẫn bình thản có vẻ như Hương đã đoán trước được sự việc. Một lúc sau, Hương click nút reply và bắt đầu gõ: “Dear…, I am terribly sorry that…”.

Ra khỏi tiệm net, Hương – có vẻ như đã cân bằng xong tâm lí – bắt đầu líu lo:

- Thấy chưa, “you know because you go” mà, không đi làm sao biết tui mà cũng có được học bổng?

- Biết giỏi rồi. Cái mũi cà chua phình to ra sắp nổ kìa.

- Tính thêm bốn năm đại học nữa là tui học chung với bà mười sáu năm rồi đó.

Hương nheo mắt tinh nghịch:

- Vậy tui nên vui hay nên buồn vậy ta?

TÚ TRINH


(Trích trong tập truyện ngắn “Bắt tay sương mù”, tác giả Tú Trinh, tủ sách "Tuổi mới lớn", nhà xuất bản Kim Đồng 2004, tái bản 2005)

No comments:

Post a Comment