Tuesday, December 1, 2009

Bệnh và cáu

Đừng xông đến làm quen và hỏi rằng tao có phải đến từ Trung Quốc không nữa! Cả châu Á chỉ biết mỗi Trung Quốc, tụi mày dốt địa lý vậy sao được lên lớp mà làm du học sinh? Cũng đừng hỏi tao Việt Nam thế nào, còn chiến tranh không? Tụi mày chỉ dùng Internet để coi phim sex và tán gái à?

Chúng mày thôi cái trò xếp hàng lắc mông hú hét gần khu Circular Q đi, tao chẳng còn xu lẻ nào bố thí cho cái trò biểu diễn mua vui rẻ tiền đó. Mông chưa dậy thì xong, còn lép kẹp. Lắc hông không có nhịp như bị côn trùng bu cắn. Đừng làm bẩn mắt người qua đường.

Sẵn tiện thôi luôn cái trò đi bộ song song trên con đường mòn bề ngang 1 mét vuông để rồi tao phải đi xuống cỏ. Tao có bé nhỏ và da vàng và tóc đen và mũi tẹt thì tụi mày cũng chỉ cao to và da trắng và mắt xanh và mũi hoắm. Vàng đó là Yellow hay Gold thì cứ chờ rồi biết. Trắng đó chỉ nguy cơ ung thư da cao.

Tiếng Anh của bọn đến từ châu Âu hay châu Mỹ La Tinh cũng ngọng nghịu thiếu đầu thiếu đuôi loạn xạ. Sao lại có hành động ngoáy ngoáy tai và tỏ ra khinh khỉnh khi tiếp chuyện với tao? Tao đánh răng và súc miệng bằng Listerine thơm tho. Tao nói tiếng Anh bằng giọng Sài Gòn vậy đó. Tiếng nào cũng là tiếng Người.

Người hết, Người hết, Người hết mà nhiều lúc thiếu Người.

Tú Trinh
11/2009

No comments:

Post a Comment