Friday, November 30, 2007

FJWZ


chúng ta không cần dao nhọn
những vết đâm tự hiện hình

chúng ta là những nghệ nhân tài hoa chạm khắc
những vết xước quét lên da bằng ánh mắt
độ sâu tính bằng đơn vị năm

năm
có hẳn một mùa người tự nhắc người mang dòng máu nóng
chạm hồn nhau bằng những giao tiếp nồng nàn
loại tương tác mang nhiệt độ âm trang trọng
những vết phỏng ra đời từ lạnh cóng

như con người, chúng cần tên
những cái tên vẫn còn lang thang đâu đó

ngày lạnh
những vết thương hở miệng thời đại số
không mưng mủ, không trồi cao, không trũng sâu
người ta bình thường vội vàng đi qua nỗi đau
chẳng y học nào ngờ vực,
sẽ bị cho là điên nếu nạo vét hay bồi đắp những tàn tích phẳng

lèn chặt hơi thở mình trong kính thưa những vết thương
phân loại và đặt tên
F sẽ tận cùng bằng “ca”, dùng được mọi dạng thức, cho ngập ngụa người
đồng hạng
J
W
Z
một kí tự, những bắt đầu không có trong tiếng Việt
một kí tự, cho tất cả, bao gồm ngơ ngáo ngợm

ngày lạnh
nâng niu
F
J
W
Z
tha hồ mà suy diễn

Tú Trinh


30.11.2007

Monday, November 26, 2007

Ô hay Sài Gòn là con gái

Sài Gòn bây giờ chẳng ai còn băn khoăn, “hắn” rõ ràng là một thiếu nữ! Mỗi độ gió chuyển hướng hay mưa nắng khác đi, Sài Gòn yêu kiều cài hoa lên hơi thở trẻ trung của mình.
Ngày tôi trẻ con, Sài Gòn nam tính lắm! Dõi mắt tìm hoa xuyên thành phố, bùng binh chỏng chơ trụ xi-măng lạnh, những dãi đường phân cách loe hoe cây cổ thụ, xanh ở tít trên cao, làm sao có hồng vàng đỏ tím cho tầm mắt mà ước mơ?

Lớn hơn nghĩa là chân sẽ bước nhanh hơn qua những nẻo đường, mắt có thể bỏ quên điều gì đó, vậy mà không thể vì… Sài Gòn từ hôm nào đã khoác áo hoa níu bước chân người vội vã. Vòng xoay rập rờn bướm, dãi đường phân cách khum khum những viên đá xoay thành vòng, ôm trọn hoa vào lòng, giữ hoa với phố. Hoa thanh tú trắng, hoa mỏng tang vàng, hoa dung dị tím, hoa chúm chím hồng, hoa e ấp đỏ…

Tháng ba à, ngày của phụ nữ (biết đâu cũng là ngày của Sài Gòn?), nhà hát thành phố kết hoa nguy nga như một cung điện thời trẻ con tôi vẫn hình dung khi nghe kể chuyện cổ tích, trong đó ắt hẳn có rất nhiều công chúa và hoàng tử… Điện thoại reng reng, a lô, đi chụp hình hả, ủa có dịp gì đặc biệt, à không, vì nhà hát thành phố mặc áo hoa… Thế là “click”, “click” va “click” không còn đếm được nữa. Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng… hơ, sao nhiều bạn giống mình…

Tết à, cho một mùa mới, hoa tung tăng về phố, hồn nhiên như cô gái thanh xuân, lúc đẹp hoang vu, lúc ngời hiện đại. Đào e thẹn, mai e ấp, bí ngô khoai sắn chuyện trò trên xe cút kít chờ xuân, vạn thọ nằm lắc lư trên chõng tre, sen mím mím cười trong ao, hướng dương đung đưa theo nhịp vó xe thổ mộ, cúc bập bềnh trong đôi quang gánh, mạ xanh dập dềnh theo những chiếc xuồng mộc… Những ngày giáp Tết, tôi thả bộ ven đường Nguyễn Huệ, ở trong kia hoa đang loay hoay tìm chỗ đứng ngồi, bỗng nghe được lần đầu tiên: mồ hôi hoa… Chiều 30 Tết rực rỡ, hoa có vị mồ hôi nên sẽ thơm hoài da diết cả những mùa sau!

Sau những nhịp tim hân hoan bắt gặp Sài Gòn thiếu nữ, những bức ảnh “hắn” lung linh hoa… tôi thấy những bóng áo xanh, những khuôn mặt lấm lem đất cát, những bàn tay chăm chút cho Sài Gòn của tôi yêu kiều hoa mỗi độ nắng gió khác đi…

Nghe mồ hôi hoa trầm ấm rất gần, rất xa…

Sài Gòn, hoa, và con gái…

TÚ TRINH