Tôi đóng khung tôi trong biên độ dao động vạch sẵn tạo nên những hình dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Tôi lai ghép tôi trong vô thức để hợp với tính tất nhiên của thời đại tôi sống nhưng vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm mình.
Tôi phát triển tôi đầu tiên bằng bản năng tiến hóa của mình nhưng rồi tôi dùng những công thức được người ta rút ra từ robot.
Tôi tiêu thụ tôi trong vô vàn những hoạt động duy trì đời sống mình và cùng lúc tôi sản xuất chất thải vẽ bức tranh thế giới.
Tôi yêu thương tôi bằng cách Tôi chấp nhận, Tôi đập phá, Tôi kiêu hãnh, Tôi giễu nhại, Tôi tham gia, và hét lên Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi [bất tận].
Tú Trinh