Bọn nhóc ở nhà đang làm lễ tựu trường, nhỉ! Năm nào ngày này cũng bâng khuâng, cũng thầm thì đọc lại cái không khí bàng bạc mùa thu trong văn Thanh Tịnh, cũng thèm trở về cái thời đi học còn mặc đồng phục. Bây giờ đi học mặc đồ ngủ cũng không ai nói gì, xứ này nó vậy.
Thời học Văn Khoa, đã có người hò hẹn tôi thức dậy và xuống phố cùng nhau ngày này, chỉ để cùng nhau lâng lâng một nỗi nhớ tuổi thơ, vậy mà lần đó, hai con ma thức đêm ấy ngủ khò khò đến trưa, đành chở nhau đi xem tan trường của khai trường vậy. Cũng là một kỉ niệm vui vui. Tháng chín những ngày yêu dấu ấy, rung rinh đóa hoa cúc bên đường.
Thời sinh viên thì việc in thơ đúng vào một dịp nào đó cũng là chuyện thú vị lắm (vốn có gì in đã thú vị rồi, có in nghĩa là có nhuận bút và có cơm ăn, cafe uống), nhất là khi cả bọn gom thơ in cùng trang trang báo, cứ hay nói đùa là “ngồi cùng mâm” ấy mà. Tựu trường, đã có một năm như thế. Không còn nhớ mình đã viết gì, bạn đã viết gì, bản thảo cũng không còn nữa, chỉ biết rằng, đã cùng nhau với những nắng trong, trời xanh, tiếng trống, tà áo trắng… vậy thôi.
Cũng có năm tựu trường mà đám bạn mỗi đứa một nơi, tựu trường của trẻ con thôi mà, vậy mà cũng bày đặt hò hẹn, dậy sớm nào, xuống phố nào, cũng nên cho lòng mình những phút giây dịu dàng, lang thang thầm lặng với những khuôn mặt thanh tú không điểm trang, mái tóc dài để xõa, hay cột nhong nhỏng cao, tà áo trắng vừa thướt tha vừa tung tẩy, những chiếc cặp da sậm màu và những vòng quay xe đạp. Khi ấy thì ở khu trung tâm Sài Gòn, hình ảnh mộc mạc dễ thương vậy đã bắt đầu khó kiếm rồi. Tuổi mới lớn bây giờ làm đẹp bằng son phấn sớm quá, tóc chẳng còn tự nhiên và xe máy xịn phóng vi vút chẳng chút e dè. Chắc mình già rồi nên chạnh lòng.
Ngoài trời đang mưa, lạnh buốt những tháng ngày xa nhà.
Tú Trinh